Thành phố bên sông Hàn
Tháng Tám mùa thu xanh thắm
Mây nhởn nhơ bay
Hôm nay trời đẹp lắm
Mây của ta, trời thắm của ta
Thế là đã cuối tháng bảy nhảy sang tháng tám rồi, sắp sửa sang thu rồi đấy nhỉ. Năm nay bận bịu con cái, hè rồi chửa đi được đâu xa. Thấy bà con đi tây đi ta mà thèm. Thôi ôn lại chiện cũ cho đỡ thèm vậy.
Ngày này năm xưa, tháng 8 năm 1994, nó cùng với hai ông đối tác người Úc đi Pleiku để thăm công trường thuỷ điện Yaly, tiện đường nghỉ lại vài ngày ở Đà Nẵng, thành phố bên sông Hàn, con sông gần biển nên trong xanh phẳng lặng lắm chứ không ồn ào đỏ nặng phù sa như sông Hồng, nay mai xây thêm nhiều cầu nối hai bờ sông và phát triển thành phố dọc hai bên bờ thì Đà Nẵng có khác chi Paris bên bờ sông Seine nhỉ!
Chả biết có phải tại hai ông tây là dân chuyên đi buôn thuốc nổ hay không (toàn những là thuốc nổ nhũ tương với lại kíp nổ phi điện), mà nổ kinh khủng khiếp. Một ông tên là Tony Eye, gọi chệch ra là Tony Ơi, mỗi lần được gọi đến tên là "ơi" một tiếng rõ ngọt, thừa thắng xốc tới gặp em nào xinh tươi là cứ "em ơi" rõ là a li mơi mơi. Ông kia tên là Tim Ross, nói nhanh như máy khâu nên cứ rót mịa nó ra ngoài tai, bảo sao mày nói nhanh thế thì lại bảo là chị tao còn nói nhanh hơn tao, bó tay. Dẫn hai ông ra chợ Đà Nẵng ăn bún chả, tay đũa tay bát rau sống nước mắm điệu nghệ chẳng kém gì người Việt, thế mới biết công nghệ việt hoá cũng cao tay ra phết.
Ở Đà Nẵng chẳng quen biết ai nên không có guide dẫn đường, chỉ đi lòng vòng được một số phố quanh khách sạn. Cũng chỉ nhớ được con đường nơi có Thư viện Đà Nẵng toạ lạc, dưới là bức tường đá rêu phong trên là hoa đại trắng tinh, mát mẻ và yên tĩnh, thấy lòng thanh tịnh lạ. Suốt dọc con đường dẫn đến Hội An là một bãi biển cát vàng sạch sẽ trắng phau dưới ánh nắng vàng rực rỡ, nước biển trong văn vắt xanh ngắt một màu trời với những lớp sóng bạc đầu ì oạp ngoạm lấy lớp cát ven bờ. Biển hiền hoà lớp sóng đẹp bao la. Lòng ta vui như ngàn câu ca. Sao đến Đà Nẵng mà cứ như là trở về Soriento thế nhỉ!
Bãi biển đẹp thế nhưng mà thưa người tắm lắm, chỉ có mấy chú nhóc cởi trần phơi lưng nghịch cát, thấy có tây đến thì chạy lại hê lô gút mo ninh thanh kiu ríu rít cả lên, hàm răng trắng cười tươi loé sáng trong nắng vàng. Nhưng mà đấy là cách đây hơn chục năm rồi, chứ bây giờ nghe nói dọc con đường ấy thành zì zọt hết, giống như ở Mũi Né chứ gì? Cũng phải thế chứ, ai lại để lãng phí một bãi biển đẹp và nên thơ thế kia!
Đến thăm chùa Non Nước, thật ấn tượng với đội ngũ hướng dẫn viên nhỏ tuổi, chẳng biết học tiếng Anh ở đâu mà nói tiếng Anh lưu loát thế, ngạc nhiên nói với 2 ông tây thì được trả lời là nó nói tiếng Anh còn hay hơn tao. Trèo lên đỉnh núi nghe theo chú nhóc, anh ả ngả bàn toạ lên phiến đá được cho là ngai vua với chả ngai hậu, ngồi vào thì thế nào hai người cũng sẽ lấy nhau thế mà rút cục chả lấy được nhau, anh trước em sau thi nhau cưới vợ lấy chồng.
Đi hết đường là đến Hội An, thị xã cổ kính đan xen kiến trúc Nhật và kiến trúc Trung Hoa làm ta cứ ngỡ như đang được xem một bộ phim dã sử của Trung Quốc. Nói đến phố cổ phải là đây chứ đâu, đường phố nhỏ nhắn yên tĩnh, hai bên là nhà xây gạch hoặc nhà gỗ lợp ngói thấp tầng, cửa hàng cửa hiệu đa phần đều treo đèn lồng đỏ trước cửa. Quán xá giản dị, ấm cúng, nhớ nhất vẫn là thứ trà bát bảo gì đó đặc trưng cho đất Hội An. Người đi lại đa phần là khách du lịch, đông như trảy hội. Rất mừng là Hội An vẫn giữ nguyên được bản sắc cho riêng mình...
Ngoảnh đi ngoảnh lại thấm thoắt đã hơn mười năm có lẻ, từ đó đến nay nó không có cơ hội được trở lại Đà Nẵng để tắm nắng vàng nhưng trong đầu vẫn ngân vang câu hát "Đà Nẵng ơi! Đà Nẵng ơi! Yêu làm sao cuộc sống! Anh dắt em đi giữa những ngày tươi nắng...".
Thôi, chép lại bài thơ tưởng nhớ một thời vậy:
Nhớ hòn Non Nước khi xưa
Anh đưa em đến trời vừa nhá nhem
Hòn đã đó anh với em
Đóng vai vua - hậu ngồi lên trị vì
Tháng ngày lần nữa trôi đi
Anh lấy vợ, em vu qui cả rồi
Trách cho duyên phận tại trời
Đôi ta chẳng được trọn đời bên nhau
Thôi thì đành hẹn kiếp sau
Mình se lại mối duyên đầu nhé em!






Bản in


PHỐ BIỂN